ôm cô ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng lộ ra chút khẩn cầu, ở bên tai cô nói
nhỏ: "Cho tôi ôm một chút. . . . . ."
Ánh mắt Lan Khê lạnh lẽo, định động thủ, nhưng bất chợt cô suy nghĩ
lại.
Tiếng giày cao gót của Cô gái dồn dập rồi dừng lại,ánh mắt đỏ ngầu
đầy sự ghen ghét: "Cô là ai? !"
Kiều Khải Dương cười thỏa mãn: "Cô ấy là một khối trân bảo hiếm
thấy. . . . . ."
Cô gái nắm chặt cái túi, lần này thì cô đã hiểu rõ rồi, cô đã thật sự
chấp nhận sự thật! Nhìn hai mắt sáng chói của Kiều Khải Dương thì cô đã
biết, trừ khi là anh ta rất thích, nếu không anh ta sẽ không dùng ánh mắt
như thế này để nhìn người khác!
Cô gái nắm chặt cái túi, lần này thì cô đã hiểu rõ rồi, cô đã thật sự
chấp nhận sự thật! Nhìn hai mắt sáng chói của Kiều Khải Dương thì cô đã
biết, trừ khi là anh ta rất thích, nếu không anh ta sẽ không dùng ánh mắt
như thế này để nhìn người khác!
"Kiều Khải Dương, anh là tên khốn!!" Cô gái gào thét lên một tiếng,
sau đó chỉ thẳng vào mặt Lan Khê, "Con hồ ly tinh khốn kiếp, cô hãy chờ
đó, tôi có chết cũng không để cô sống yên đâu! !"
Giày cao gót đi lướt qua, người phụ nữ tát Kiều Khải Dương một cái
thật mạnh, Kiều Khải Dương nhanh chóng đưa tay len đỡ, sợ cô ta làm Lan
Khê bị thương.
Tiếng giày cao gót càng lúc càng xa.
"Chuyện của anh xong chưa?" Lan Khê dịu dàng hỏi.