Lan Khê hiểu ra, không thèm để ý tới anh ta nữa.
"Xuống tay ác như vậy, có phải em từng bị tên khốn nào ăn hiếp phải
không? Cho nên em mới đề phòng dữ như vậy?"
Lan Khê liếc nhìn anh ta, vẫn không nói tiếng nào.
"Anh thấy cũng khó trách. . . . . ." Con mắt sắc bén của anh ta tối dần,
nhìn cô chằm chằm, khàn giọng nói, "Sau này, nếu có người bảo vệ em, em
sẽ không như thế nữa. . . . . ."
"Em có nhớ anh không?"
Mắt Lan Khê run lên.
Kiều Khải Dương ngớ ngẩn, đột nhiên bật cười, lắc đầu một cái:
"Ngàn vạn lần em đừng nên nhớ tới anh."
Đó không phải là chuyện tốt đẹp gì, cô ngàn vạn lần đừng nhớ.
"Anh còn chảy máu mũi không?" Cô lạnh lùng hỏi, "Nếu không còn
thì tôi về trước đây."
đọc thêm nhiều truyện hay tại
"Em có biết hôm nay anh đã hoàn toàn chia tay với tất cả bạn gái?"
Anh ta gở bông xuống nhìn, sắc mặt có chút hốc hác nhưng vẫn vô cùng
anh tuấn, ngước mắt nói, "Hôm đó lúc anh nhìn thấy em, anh đã không thể
nào quên em được. Mộ Lan Khê, sau này hãy để anh bảo vệ em, có được
không? Em làm bạn gái anh có được không?"