"Tiểu thư?" Giọng nói nhẹ nhàng của dì Trương truyền tới.
Trong lòng Lan Khê khẽ run lên, cảm thấy lòng bàn tay đang chống
lên tường của cô lạnh như băng, cổ họng giống như bị chặn lại, dịu dàng
nói: ". . . . . . Dì Trương, dì gọi con có chuyện gì không? Sao dì biết số điện
thoại của con?"
"À, hôm qua dì đến bệnh viện nên vô tình gặp cậu thiếu gia nhà họ
Kỷ, nên lại xin số điện thoại của con, từ lúc con đi đến giờ đã ròng rã bốn
năm rồi mà không thèm gọi điện về nhà, con lại còn liên tục đổi số điện
thoại không cho cả nhà biết. . . . . ."
Trong lòng Lan Khê trở nên căng thẳng, tay nắm chặt điện thoại:
"Bệnh viện? Dì Trương dì nói bệnh viện sao? ! ! Là Ai ngã bệnh, ba sao?"
Dì Trương dừng một chút, một hồi lâu sâu mới thở dài một tiếng:
"Cũng không phải tiên sinh gặp chuyện không may, là phu nhân cảm thấy
không thoải mái nên đến bệnh viện kiểm tra một phen, tạm thời vẫn chưa
tra ra là bệnh gì, chắc chỉ là đầu óc văng thẳng quá thôi."
Vừa nghe nhắc tới Mca5 Như Khanh, Lan Khê không hiểu sao lại thở
phào nhẹ nhõm, không còn khẩn trương nữa.
—— Bà ta xảy ra chuyện?
"Tiểu thư, cô có thể liên lạc với thiếu gia không?" Dì Trương lúng
túng hỏi.
LanKhê sửng sốt, cô tự biết là bà đang nhắc đến Mộ Yến Thần.
Nhẹ nhàng cắn môi, dấu răng in lại trên đôi môi đỏ tươi của cô, cô
gượng gạo nhẹ giọng nói: "Là Mạc Như Khanh muốn tìm anh ta sao?"