Cô suy nghĩ, nếu bây giờ tiếp xúc với Mộ yến Thần, cô càng bất an
hơn.
Quả thật trong lòng cô tự dưng sinh ra cảm giác sợ sệt, da đầu tê dại .
Một hồi lâu sau, chuông điện thoại reo lên, Lan Khê nắm lấy nó, mơ
mơ màng màng: "Xin chào."
"Lan Khê." Giọng đàn ông nhu hòa truyền đến.
"Học trưởng? !" Lan Khê giật mình, ngồi bật dậy.
Kỷ hằng nhạt, nói thật nhỏ: "Trong nhà xảy ra chút chuyện, anh đi
kiểm tra sức khỏe với cha nên mới về trể, mới vừa xuống máy bay ——
chuyện của em anh đã nghe đồng nghiệp nói rồi, bây giờ em có rãnh
không? Anh qua giúp em xem bản kế hoạch giúp em, xem có thể giúp gì
được cho em không."
Cả nữa ngày sau Lan Khê mới phản ứng lại "Bây giờ anh tới đây?"
"Em đừng nóng? Anh sợ ngày mai không thể giúp em được." Kỷ Hằng
nhẹ giọng giải thích.
Lan Khê nhìn đồng hồ trên tay rồi nhẹ nhàng cau mày, khàn giọng nói:
"Còn chưa tới lúc phải làm phiền đến anh, anh mới vừa sớm máy bay nên
chắc cũng mệt lắm rồi, học trưởng, cũng muộn rồi anh nên nghĩ ngơi sớm
đi."
Kỷ hằng nín thở, ánh mắt dịu dàng của anh tỏa sáng trong đêm.
"Lan Khê, nếu như anh nói anh không cảm thấy phiền chút nào, em có
đồng ý cho anh đến không?" Anh đột nhiên nhẹ giọng hỏi.
Mắt Lan Khê run lên, không hiểu anh đang nói gì.