Kỷ Hằng yên lặng một hồi lâu, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười hời
hợt, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."
Cúp điện thoại, một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ, đầy cô đơn đứng
trong gió, lẳng lặng đứng dưới đường ngước nhìn khu nhà trọ, chiếc xe taxi
lúc nãy chạy một vòng rồi dừng lại trước mặt anh.
Nhìn thấy anh đang kéo vali đi ra, tài xế cười trêu chọc: "Chàng trai
trẻ, tướng mạo của cậu như thế này mà còn bị bạn gái đuổi ra ngoài à?"
Kỷ Hằng ngước mắt, nhìn đối phương một cái, không nói gì.
Nhưng ngay cả anh cũng cảm thấy buồn cười, máy bay vừa hạ cánh
thì anh đã lập tức chạy đến đây, lại không được vào nhà, anh cười yếu ớt,
cúi người mở cửa sau xe taxi ra, nói thật nhỏ: ". . . . . . Tôi chưa vào đó."
Cánh cửa của cô, anh không thể đi vào, cũng không biết, rốt cuộc
người nào mới có thể đi vào đó được.
***
Tòa nhà Quốc Yến lúc mười giờ rưỡi, trên tầng cao nhất, nơi vô cùng
xa hoa lộng lẫy, bữa tiệc ở trong đó cuối cùng cũng kết thúc.
Lan Khê chỉ ăn mấy cái bánh ngọt thay cho bữa ăn tối, cầm chai nước
suối đang uống dở dang ở trong tay, ngửa đầu nhìn chằm chằm phòng ăn
cao của toàn nhà Quốc Yến bậc nhất thành phố A, cô chỉ muốn quay về
thôi.
Nghe William nói anh ta đang ở chỗ này, nên cô mới đợi anh ta ở đây
đến giờ này.
Lại đợi một lúc nữa, bên trong rốt cuộc cũng có người đi ra.