Phía trước có một người đàn ông nhìn rất quen mắt, nhưng lại đang
say bí tỉ, gương mặt lúc say y như một cái đầu heo, được người ta đỡ mà
bước chân vẫn còn loạng choạng, đưa lưng về phía ánh sáng chói mắt, tôn
quý ở bên trong, theo sát ở phía sau là dáng người anh tuấn bất phàm, có vẻ
đang bực mình, vỗ vỗ bã vai của người đàn ông say khướt, nhỏ giọng nói
một câu.
Người đàn ông cười lên, cũng vỗ vai anh ta tỏ vẻ thân mật, lúc nhìn
thấy cảnh này, Lan Khê mới nhớ ra.
Cô uống một ngụm nước, nhưng lại bị sặc, ho sặc sụa, ho đến kinh
thiên động địa!
—— Người ăn cơm với anh ta, rõ ràng chính là thư ký của thị trưởng.
Cách một một con đường tối, ánh mắt của Mộ Yến Thần lướt nhìn qua
phái đối diện, rơi vào trên người cô, thần sắc vẫn lạnh lùng như thường, thu
ánh mắt lại, anh căn dặn mấy người lãnh đạo đi về cửa an toàn, chân vẫn
không ngừng bước đi về phía chiếc xe đang đậu gần hồ nước.
Lan Khê vội vàng lấy tay che miệng lại, đôi mắt sáng trừng trừng, nhẹ
nhàng liếc nhìn thôi cũng làm cho người ta bị câu hồn lạc phách.
William tiến lên cung kính mở cửa xe cho Mộ Yến Thần, thần sắc
nghiêm cẩn lạnh nhạt, quay đầu lại thấy Lan Khê, nghiêng nghiêng đầu ý
bảo cô đi lại.
—— Nhưng dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi, sao cô biết được bọn
họ sẽ đi đâu chứ?
"Anh xác định là bây giờ anh ta còn đủ sức để nói chuyện với tôi?"
Lan Khê lo lắng hỏi, "Cũng sắp mười một giờ rồi"