William kinh ngạc, nhìn đồng hồ trên tay, khẽ cười một tiếng: "Vẫn
còn quá sớm."
Lan Khê càng thêm khiếp sợ, tay nhỏ bé vuốt ve tay cầm cửa lạnh lẽo,
làm ra vẻ thấy chết không sờn.
Trong chiếc xe chật hẹp, mùi rượu không ngừng tỏa ra.
Mộ Yến Thần uống không ít, chỉ là anh kiềm chế rất tốt nên bề ngoài
không có vẻ gì là say, nhưng thật ra anh đang cảm thấy rất khó chịu, đầu
anh như muốn nổ tung ra, dạ dày cứ cồn cào, khó chịu chết đi được.
Ánh đèn nhỏ trong xe lẳng lặng chíu xuống, anh nằm ngửa, tay gác ở
trên trán, hàng lông mi dài như ẩn như hiện trên gương mặt tuấn tú của anh.
"Nước. . . . . ." Anh khàn giọng nói từng chữ, ngữ điệu vững vàng làm
cho người ta không thể nào biết anh đang rất khó chịu.
Lan Khê cau mày, bây giờ đang ở trong xe, đi đâu tìm nước cho anh ta
bây giờ? Ánh mắt cô dời đến chỗ chai nước suối đã bị uống dỡ dang của
mình, mặt thoáng đỏ bừng, nếu như cho anh ta uống cái này, anh ta có để ý
hay không?
Cô nhẹ nhàng cử động, ngồi xổm xuống, thử rất nhiều tư thế, nhưng
vẫn không có cách nào để cho anh uống nước được.
Cả người Lan Khê đầy mồ hôi, kéo ống tay áo lên, lấy tay đỡ cổ anh
lên, cô ngồi vào chỗ kế bên, rồi nhẹ nhàng đỡ đầu anh lên đặt lên chân
mình, sau đó lấy chai nước để lên bờ môi mỏng của anh.
Nhưng Mộ Yến Thần lại không có động tĩnh gì.
Lan Khê cau mày lại, không nhịn được cắn môi, người đàn ông này,
không phải anh ta muốn uống nước sao?