Dì Trương thở dài nói: "Đúng vậy, không biết tại sao bốn năm trước
thiếu gia lại cãi nhau ầm ỉ với phu nhân, thỉnh thoảng về nhà cũng là không
mặn không lạt , bây giờ bà ấy ngã bệnh nên muốn gặp con trai, nhưng lúc
nào gọi điện thoại cho cậu ấy thì toàn gặp trợ lý nói cậu ấy rất bận rộn. . . . .
."
Lông mi dài của Lan Khê rũ xuống, một cái tay cởi áo khoác đi vào
trong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trầm lặng không thể nhìn ra được tâm
trạng của cô lúc này.
Anh ta thật sự rất bận, đừng có gạt người.
"Tiểu thư, cô và thiếu gia cũng thân nhau, nghe nói cậu ấy đã về nước,
cô có thể liên lạc được với cậu ấy không?" Dì Trương tẩu thành khẩn nói.
Lan Khê ngã mình xuống giường, suy nghĩ, cô đâu chỉ liên hệ được
với anh ta, bây giờ cô muốn thoát cũng không thoát ra được.
Nhắm mắt hờ mắt lại, cô hỏi khẽ: "Bọn họ muốn con nói gì với anh
ta?"
Giọng nói hiền lành già nua của dì Trương nhẹ nhàng cất lên: "Tiểu
thư, hai người có rãnh không, cùng nhau trở về thăm lão gia và phu nhân
đi. . . . . ."
Sau khi cúp điện thoại một hồi lâu, Lan Khê nắm co rúc ở trên giường,
rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
Nhà họ Mộ xa hoa, trống trải suốt bốn năm nay.
Con cái thì không nên thù cha mẹ, nhưng mỗi lần nhớ lại năm cô mười
tám tuổi, một cái bạt tay tàn nhẫn đánh vào mặt cô, còn có giọng cha cô
vang lên nói không có đứa con gái như cô, trong lòng Lan Khê lại cảm thấy
bất an.