Ánh mặt trời chói lóa chiếu vào khuôn mặt của cô thành một tầng ánh
sáng nhu hòa, Lan Khê không nhịn được hơi hé mở cái hộp ra để nhìn một
chút, cách túi nilon, bên trong có sáu viên xíu mại được xếp ngay ngắn
chỉnh tề, mùi thơm xông vào mũi.
Bàn tay Lan Khê hơi run lên, cảm thấy bàn tay như bị bỏng vậy, thiếu
chút nữa thì vứt cả cái hộp lên trên mặt đất.
***
"Oa, em mua oẳ chỗ nào vậy? !" Một đồng nghiệp cũng đến từ thành
phố C kinh ngạc kêu lên, ngạc nhiên mở cái hộp ra, "Chị tìm ở thành phố A
cả một năm cũng không tìm được mùi vị như ở quê nhà, còn là thịt cua
đấy! Aiz, em có biết không, ở đây xíu mại chỉ có mỗi gạo nếp và nấm rơm,
lâu lắm rồi chị chưa được ăn bánh nhân thịt như thế này, cực kì có cảm giác
gia đình đó. . . . . ."
Cầm một viên lên cho vào trong miệng, hơi nóng bốc lên khiến cả trái
tim cũng thỏa mãn.
Lan Khê hơi mệt mỏi, nở nụ cười nhạt rồi ngồi xuống, cầm chén nước
lên để uống, cô cũng chỉ đột nhiên nhớ đến những chuyện này, nhớ đến
những tháng ngày hắc ám và ngọt ngào khi còn là học sinh cấp ba, mỗi
ngày sau khi thể dục buổi sáng, cô và Kỷ Diêu đều ăn món này, còn có C
thành rét lạnh phải không có cuối mùa đông.
Cảm giác đau nhói đánh tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê tái
nhợt, lắc lắc đầu không muốn để bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.
Rốt cuộc thì anh ấy muốn làm cái gì?
Không hiểu tại sao lại bay về nước, không hiểu tại sao lại chọn công ty
quảng cáo của cô, không hiểu tại sao lại dây dưa cùng một chỗ, mà những