Nhan Mục Nhiễm.
Anh đang gọi Nhan Mục Nhiễm sao?!
Lan Khê kinh ngạc, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã ở bên
cạnh nhau? Anh đang trong mộng lại có thể gọi tên cô ta theo thói quen? ! !
Vào giờ phút này cửa xe bị mở ra.
William mặc một bộ quần áo sáng màu đẹp mắt, trong nháy mắt đẩy
cửa ra thì giật mình, trong đôi mắt trong veo lộ ra vẻ không thể tưởng
tượng nổi, rơi xuống tư thế Lan Khê đang nhẹ nhàng ôm lấy cấp trên của
anh, hai người đang quấn quít một cách mập mờ và ấm áp.
Lan Khê cố đè nén vẻ nhợt nhạt đáng sợ trên gương mặt, rút tay về để
sang hai bên, lạnh lùng nói: "Giúp tôi đỡ anh ấy xuống với, anh ấy khiến
tôi tê cứng rồi.”
Lòng của cô đột nhiên đông cứng thành băng, đau đớn đến mức không
thể hô hấp.
….
Trong phòng tắm, liên tục vang lên tiếng nước chảy “ào ào”.
Dưới ánh sáng nhu hòa của đèn tường, cách thức bày biện của căn
phòng trọ này đơn giản mà xa hoa. Lan Khê vùi sâu vào trong sô pha,
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong tay đang cầm một cái ly thủy tinh,
lẳng lặng chờ anh tắm rửa ra ngoài.
Mới vừa rồi khi William chạm vào anh, trong nháy mắt anh cũng đã
tỉnh lại, đôi mắt lạnh lẽo mở ra, trong nháy mắt làm không khí trong buồng
xe cũng đông cứng thành băng.