Mộ Yến Thần nhíu nhíu mày, lạnh nhạt liếc mắt vào người nào đó
đang cúi đầu: "Tại sao không gọi anh dậy?"
Trong lòng Lan Khê đang đau nhói từng đợt, lạnh lùng oán thầm …
bởi vì lúc anh ngủ còn nằm mơ thấy người đẹp, nên không nỡ gọi anh dậy,
anh nên nằm mơ cả đời đi, để tránh khi tỉnh lại lại không nhìn thấy người
anh muốn nhìn.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng lại.
Ở trong đó sột soạt mất mấy giây, bầu không khí ấm áp bị hơi thở lạnh
giá của anh thay thế, cửa phòng tắm mở ra, Mộ Yến Thần thản nhiên ra
lệnh: "Khăn lông."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê lành lạnh, không muốn di chuyển,
cuối cùng khi anh không kiên nhẫn mà ra lệnh lần thứ hai thì mới đứng dậy,
mang theo sự bực bội đi đến tủ bếp lấy khăn lông mới ra, cách một cánh
cửa đưa cho anh, rồi lại quay lại ngồi trên sô pha.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc mới anh quấn một tấm khăn tắm đi ra, một
tay lau lau mái tóc đã khô một nửa.
Ánh mắt thâm thúy nâng lên, rơi vào bóng dáng của cô gái ở ghế sa
lon.
Mộ Yến Thần vừa còn ngà ngà say giờ đã tỉnh táo lại mấy phần, có thể
mơ hồ nhớ lại, vừa rồi dưới ánh trăng mờ bàn tay nhỏ bé kia đã nhẹ nhàng
ôm lấy mình, cảm giác vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng đi đến ném khăn lông
cho cô, vừa hờ hững ra lệnh: "Giúp anh lau tóc."
Lông mày Lan Khê nhăn lại, nắm lấy chiếc khăn lông hơi ẩm ướt tràn
đầy thở hơi nhẹ nhàng khoan khoái của anh, ánh mắt oán hận không vừa
lòng —— tại sao? Tại sao cô phải giúp anh lau tóc chứ? !