Lan Khê cảm thấy chán nản, không muốn để ý đến anh, tiếp tục lau
tóc cho anh một cách thô bạo, nhưng sức lực lại nhẹ đi rất nhiều.
Mộ Yến Thần lại hơi không kiên nhẫn, túm lấy khăn lông vứt sang
một bên, ôm hông của cô rồi tiện tay kéo cô vào trong lồng ngực, Lan Khê
kinh ngạc! Anh thực hiện động tác này rất lưu loát, nhưng cô lại bị giật
mình không ít, theo bản năng muốn thoát ra, Mộ Yến Thần cũng không
đồng ý, bàn tay giữ chặt cái gáy mềm mại của cô, nhẹ nhàng tựa vào trán
của cô, giọng nói trầm thấp càng làm mê hoặc lòng người: "Ai chọc ghẹo
em vậy?"
Động tác này, có điểm quá thân mật rồi.
Lan Khê giãy giụa nhưng không nhúc nhích được chút nào, ánh mắt
lạnh lẽo ngước lên: "Mộ tiên sinh, nửa đêm anh mới dành thời gian cho tôi,
không phải là vì đùa giỡn tôi chứ?"
Khuôn mặt của Mộ Yến Thần hoàn toàn trầm xuống, "Em nói cái gì
đấy?"