Hồi lâu sau, anh mới tính táo lại, trong lòng buồn bực, lo lắng, Mộ
Yến Thần khởi động xe, chạy trở về.
Không cần vội, bảo bối.
. . . . . . Ngày tháng của chúng ta vẫn còn dài.
***
Sáng sớm, điện thoại nội bộ vang lên.
Lan Khê đang tập trung suy nghĩ thì bị cắt ngang, đôi mày thanh tú
nhẹ nhàng nhíu lên, bắt máy: "Alo, xin chào"
"Mộ Lan Khê phải không? Cô tới tầng 37 một chuyến, tôi họ Lý, lên
đây gặp tôi."
tầng 37?
Lan Khê còn chưa phản ứng kịp lại, cô còn chưa hỏi rõ đầu đuôi thì
đối phương đã cúp máy rồi.
Đây là ý gì?
Cô đứng dậy, vỗ nhè nhẹ lên bả vai người phía trước: "Tiểu Kha, tầng
37 là chỗ nào vậy?"
Tiểu Kha ngẩn ra, mù mờ ngỡ ngàng quay đầu lại: "Đó là phòng làm
việc của Đổng Sự Trưởng, sao thế?"
Lan Khê trợn trừng hai mắt! Suýt tí nữa là bị sặc nước miếng .
Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ trắng bệch, cô cắn môi,đại não nhanh chóng
tự hỏi gần đây mình có làm sai chuyện gì không, cô cố nhớ lại mọi việc