Ánh mắt trong trẻo trở nên yếu ớt, cô nói ra những lời trong lòng
mình: "Mộ Yến Thần, anh là anh trai của tôi, sau này không được tự ý trêu
ghẹo tôi, giữa chúng ta vĩnh viễn không có khả năng; thứ ba, anh đã từng
làm những chuyện đó với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không quên, đã qua không có
nghĩa là tôi sẽ tha thứ, anh cũng đừng tưởng chỉ cần mê hoặc tôi, là tôi sẽ
yêu và coi trọng anh."
Ba điều kiện này, cô nói rất nghiêm túc, là cảnh cáo anh, cũng như
đang cảnh cáo chính mình.
Mộ Yến Thần cười lạnh: "Bốn năm trước, em cũng biết anh là anh trai
em, vậy sao em lại yêu anh? Anh ép em sao?"
Lan Khê đột nhiên chấn động! Trái tim yếu ớt của cô chỉ vì lời nói
không chút lưu tình nào của anh làm cho đau đớn!
—— Yêu là một việc chủ động, nếu cô không động lòng, thì không ai
có thể ép cô được!!
"Anh nói sai rồi. . . . . ." Cô lấy tay mở cửa xe ra, mái tóc cô bay bay
trong gió đêm vô cùng quyến rũ, hai mắt ướt át cúi đầu nhìn anh, dịu dàng
nói, "Khi còn bé không hiểu chuyện, có người tốt với mình nên tự nhiên
cũng sẽ lệ thuộc vào người đó, dễ dàng bị mê hoặc, Mộ Yến Thần, dù có ở
chung một chỗ ’ vĩnh viễn cũng không phải là do ‘ tôi yêu anh ’, anh hãy
nhớ kỷ điều này."
Cô nói xong, "Rầm!" một tiếng, cửa xe đóng lại.
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần vẫn chưa rời khỏi đó, xuyên qua
cửa sổ nhìn bóng dáng lẻ loi của cô, cười lạnh, rồi chợt cảm thấy cô nói rất
đúng, ở chung một chỗ, không phải là do cô yêu anh.
Nhưng tại sao, đã nhiều năm không ở cùng nhau, vậy mà anh vẫn yêu
em tha thiết đến như vậy?