tra sao?"
Mộ Yến Thần đứng dậy đi về phía cô, ném điện thoại di động lên trên
giường, chống lại ánh mắt trong suốt của cô: "Phải thì sao?"
Anh cố ý chặn đầu cô một câu.
Quả nhiên, mặt Lan Khê nhanh chóng đỏ lên, không nghĩ tới việc anh
ta sẽ trực tiếp thừa nhận, một nỗi buồn bực, đau đớn kéo tới, ánh sáng trong
mắt cô từ từ trở nên ảm đạm, mất mác bao phủ lấy cô.
"Cám ơn anh tối nay đã chỉ bảo tôi, tôi về trước." Cô lạnh lùng bỏ lại
một câu, đứng dậy xuống giường.
"Anh tiễn em."
"Không cần!"
Mộ Yến Thần cau mày,nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô vào trong
ngực: "Qua mười hai rồi, em ở đây náo loạn cái gì chứ? Khu này chỉ có thể
gọi taxi về, em cho rằng anh sẽ yên tâm?" Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cổ
của cô, cúi đầu thấp xuống hỏi, "hay là do em ghen nên mới cố ý náo loạn
với anh?"
Lan Khê cả kinh, cau mày muốn tránh —— Anh mới ghen, cả nhà anh
mới phải ghen!
"Đừng cử động ." Anh khàn giọng ra lệnh.
Lan Khê nghe theo anh mới là lạ.
Ánh mắt Mộ Yến Thần phát ra tia sáng nguy hiểm, túm lấy cô kéo vào
trong ngực: "Đã nói đừng có cử động, không muốn anh ăn em ở trong này
thì tốt nhất nên nghe lời đi, em cho rằng anh sẽ bỏ qua cho em lần nữa sao,