"Ừ."
"Yến Thần, anh đang ở Trung Quốc phải không?" Giọng nữ khẽ run,
"Trước đây không lâu anh bảo em theo hạng mục ở bờ biển, lúc trở lại em
biết anh mang theo một đám người đi thu thập thông tin của thị trường
quốc nội! Yến Thần anh cố ý phải không? Anh không muốn cho em đi theo
anh, cho nên mới cố ý bỏ rơi em không phải! !"
Ngón tay của Mộ Yến Thần mân mê cúc áo, ánh mắt đầy lạnh nhạt:
"Cô nghĩ nhiều quá rồi."
Thật sự là do cô nghĩ nhiều sao, sức ảnh hưởng của cô, còn chưa đủ để
cho anh phải dấu cô làm những việc này.
"Nhưng sao anh về nước lại không gọi em về cùng? !" Cô gái uất ức
không chịu nổi, "Lúc đầu, em vì anh mới sang Mĩ, em vì anh mà trở mặt
với cha, từ trước đến nay em chưa từng cầu xin anh đừng bỏ rơi em, nhưng
ít nhất cũng phải cho em biết tin tức của anh chứ! Yến Thần, em ở bên cạnh
anh bốn năm, anh còn chưa biết tâm ý của em sao? !"
Ngón tay nhẹ nhàng đỡ mi tâm, anh không còn bình tĩnh nữa: "Cô
muốn về nước thì về, tùy cô. . . . . . Cô còn chuyện gì nữa không?"
"Anh. . . . . ." Cô gái thở hổn hển, cảm thấy chua xót không nói nổi
thành lời.
"Nếu không thì tôi cúp máy đây " Mộ Yến thần lạnh lùng nói, "Lần
sau đừng có tự ý gọi vào số điện thoại cá nhân của tôi, tôi không thích bị
làm phiền."
Cúp điện thoại, bên trong phòng đầy yên lặng.
Ghen tuông bao phủ chóp mũi, Lan Khê chống thân thể lên, mái tóc
đen xinh đẹp xõa loạn trên vai: "Bạn gái của anh gọi điện thoại đến kiểm