có thể lẳng lặng đứng nghe, nhưng còn chưa nghe xong, cửa phòng làm
việc đột nhiên bị ai đó mở ra ——
Thư ký ở bên ngoài vẫn còn đang nhẹ giọng khuyên ngăn, nhưng
không cách nào ngăn lại được.
Cơ thể cao ngất lười biếng xông tới, không khí lập tức trở nên lạnh
lẻo, thậm chí còn mang theo lửa giận. Kiều Khải Dương ngoắc ngoắc khóe
miệng: "Mẹ đang làm cái gì vậy? Hả? Chẳng phải con đã nói với mẹ rồi, là
do con không cẩn thận đụng trúng nên mới bị thương, Chẳng lẽ mẹ còn
muốn quản tới việc con va chạm sao? Việc này cũng liên quan đến cô ấy
sao?".
Mới vừa nghe tin bát quái ở tầng dưới cùng nói là Mộ Lan Khê, nhân
viên bộ phận phát triển bị gọi lên phòng đổng sự trưởng, trong lòng Kiều
Khải Dương đột nhiên co rút! Giống như bảo bối mình đang cất giấu, đột
nhiên không thấy đâu nữa.
Anh điên cuồng chạy lên.
Mắt nhìn Lan Khê chằm chằm, ánh mắt trằn trọc, đưa tay ôm lấy cô:
"Đước rồi, chúng ta đi. . . . . ."
Sắc mặt của người phụ nữ cao quý đột nhiên trầm xuống, xanh mét
nhưng vẫn rất nghiêm túc.
"Khải Dương con đang làm cái gì vậy? Mẹ chỉ tìm cô ấy hỏi chút việc,
con làm . . . . . ."
"Mẹ cần gì phải làm vậy?" Kiều Khải Dương cười lạnh, đối diện với
bà, sờ sờ lỗ mũi, "Vết thương của con cũng lành rồi, chớ có làm quá, việc
này xem như xong . . . . . ."