Giọng nói lạnh lùng, nhưng lại giống như đang uy hiếp, bắt cô phải
tiến lên thêm một bước, kéo Lan Khê vào trong lòng, rồi hiên ngang ôm cô
đi ra ngoài.
"Con. . . . . ." Người phụ nữ cao quý giận đến run người, gương mặt
thanh lịch cũng trở nên vặn vẹo.
". . . . . ." Lan Khê hoảng sợ, cô muốn xoay tay lại cũng là phí công,
người đàn ông này quá mạnh, kéo cô qua trước mặt mình rồi đặt tay lên vai
cô, cứ thế mà kéo cô ra ngoài, Lan Khê mờ mờ ảo ảo cảm thấy cổ tay mình
đau.
Cau mày lên, cô lạnh lùng ngoái đầu lại trừng mắt nhìn người đàn ông
này, trong lòng cũng hiểu ra một sự thật.
Sức lực của nam nữ quả nhiên cách xa nhau, lúc trước cô động thủ với
anh ta nhiều lần như vậy, không phải anh ta đánh không lại cô, mà là anh ta
không muốn ra tay mà thôi, nếu cứng đối cứng, anh ta chắc chắn sẽ không
thua.
"Tại sao anh lại làm như vậy hả? Cái gì cũng kéo tôi vào? Ngay cả
làm trái ý với cấp trên anh cũng kéo tôi vào —— Bà ấy là mẹ anh cho nên
chắc chắn sẽ không so đo với anh, còn tôi chỉ là nhân viên nhỏ bé thôi anh
có biết hay không?" Lan Khê không nhịn được ngước mắt nói.
Kiều Khải Dương lạnh lùng đưa mắt nhìn cô mấy giây, cười nhạo một
tiếng.
—— Bà ấy đã sớm biết là cô đá con trai bà ấy chảy máu phải vào
bệnh viện, cô cho rằng còn có thể cầu xin?
Nụ cười lười biếng tản ra, rồi dần dần mất đi, Anh dặn dò: "Sau này bà
ấy có gọi em lên thì em cứ nói là nói không rãnh, nghe chưa?"