Lan Khê mặc kệ, nhẹ nhàng xoa xoa tay, tự nhận là mình xui xẻo, cô
muốn đi xuống lầu.
Ánh mắt của Kiều Khải Dương trở nên lạnh lùng, tay đột ngột để lên
trên lan can cản cô, gương mặt anh tuấn trở nên nghiêm túc, vẻ mặt nguy
hiểm như thú rình mồi, vây cô vào giữa hai tay: "Chủ nhật này em co rãnh
không?"
"Làm cái gì?" Lan Khê mất kiên nhẫn.
"Hẹn hò. Ăn cơm, đi dạo phố, hoặc là đi chỗ nào cũng được, cho em
quyết định."
—— Nhưng mà cô có nói muốn hẹn hò với anh ta sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Lan Khê đầy vẻ sầu não, mặt
không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi có việc phải về nhà, mà cho dù có
rảnh tôi cũng không đi với ạn."
Kiều Khải Dương nheo mắt lại: "Tại sao?"
"Vậy tại sao anh lại muốn hẹn hò với tôi?"
Dừng một chút, ánh mắt sắc bén của Kiều Khải Dương trở nên mê ly:
"Em có người yêu sao?"
Lan Khê rũ mắt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mẽt.
"Là học trưởng của em?"
"Không phải."
" Đương nhiên anh biết là không phải!" Kiều Khải Dương nhếch
miệng, cười thỏa mãn, "Anh đã sớm biết em sẽ không thích người đàn ông
như vậy. . . . . ." Hai cánh tay siết chặt, ôm cô sát hơn, giống như đang ôm