Kể từ chuyến đi Los Angeles vào bốn năm trước, Lan Khê chưa từng
cùng ngồi chung máy bay với Mộ Yến Thần thêm lần nào nữa.
Lần đó, là khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào.
Sân bay rộng lớn xa hoa, nhưng cũng rất lạnh lẻo, Lan Khê tự ôm lấy
mình, cô thấy quá lạnh, ngước mắt lên liền nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ
rắn rỏi đang ngồi làm việc, bộ dáng nghiêm túc, yên lặng.
Cô cũng không dám quấy rầy.
Lan Khê đi tới, ngồi cách anh một cái ghế.
"Điện thoại di động." Anh đột nhiên lạnh giọng nói.
Giọng nói ra lệnh đó làm cho Lan Khê sởn tóc gáy, đưa mắt nhìn sang,
hỏi: "Anh không đem theo?"
Mộ Yến Thần đã đưa tay ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trắng bệt, cô thấy mình thật không
có tiền đồ, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh, không biết anh muốn
làm gì. Chỉ thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào màn hình, xong rồi
ngước mắt lên, vuốt ve cái điện thoại của cô một hồi rồi bấm một dãy số,
giọng nói trầm thấp từ tính vang lên: "Lần sau gọi vào số này, lúc nào cũng
có thể gặp được anh."
Nói xong anh đưa qua, nhìn thẳng vào mắt cô, Lan Khê ngây người,
hồi lâu sau mới nhận lấy nó.
Cô không sao cả.
Cô tự nhiên nới lại cảnh sân bay quốc tế bốn năm trước, một người da
trắng ưu nhã đã từng khen cô một câu: "Your boyrfriend is very
handsome!"