Người ngoài nhìn vào, cứ tưỡng hai người họ là một cặp yêu nhau.
"Sao anh có thể ở đây mà làm càn như vậy, có bản lĩnh thì về đến nhà
anh cũng làm vậy đi, anh trai." Ánh mắt lạnh lùng của Lan Khê lộ ra cảnh
cáo, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, cố ý đâm anh.
Hơi thở của Mộ Yến Thần vươn trên tóc của cô, cảm thấy rất ấm áp,
anh có chết cũng cam tâm.
Nụ cười càn rỡ nở ra trên khóe môi xinh đẹp của anh, anh cắn tai cô,
giọng nói đầy nguy hiểm: “Theo em thì anh có dám không?"
Lan Khê một lần nữa run lên, quả nhiên là anh điên rồi, mơ màng
đánh rơi vé máy bay xuống đất.
Trên máy bay, bộ dạng càn rỡ của anh đã bớt đi một chút, công việc
quá nhiều làm cho anh mệt mỏi, cứ thế nắm lấy tay cô mà ngủ. Khuôn mặt
nhỏ nhắn của Lan Khê rất khó coi, liều chết cố gở tay của anh ra.