Cô đã gặp qua những thương nhân như thế này thường uống cà phê,
mặc dù mùi vị trên máy bay không tốt hơn bao nhiêu, nhưng phần lớn đều
đã quen rồi.
Lan Khê lắc đầu: "Cho anh ấy nước suối đi."
Cô biết rõ cường độ công việc của anh, quả thực là gần như tiêu hao
hết sức lực, cứ tiếp tục như vậy thì mấy năm nữa thì cơ thể sẽ suy sụp mất
…nhưng mà Mộ Lan Khê, mày còn quan tâm anh ấy làm cái gì chứ?
Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hầm hập, cô nhẹ nhàng dựa vào chỗ cũ,
cũng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng thần. Cũng không biết khi ngủ còn có
thể nằm mơ, cô mơ thấy hơi ấm quen thuộc, vừa tới gần rồi lại rời đi, sau
nhiều năm, một mình cô đã học được kiên cường và dũng cảm, cũng có rất
nhiều khó khăn.
Máy bay lắc lư khiến cô tỉnh dậy, khi tỉnh dậy lại đang nằm trong lòng
anh.
Lan Khê kinh ngạc, nhưng trên mặt lại có ngón tay ấm áp lướt qua,
giọng nói khàn khàn dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu: "Tại sao lại khóc?"
…
"Em gái, đã lâu không gặp."
Trong không khí lạnh của thành phố C, một giọng nói trong trẻo vang
lên cách đó không xa, rồi nhanh chóng tản ra.
Nụ cười rực rỡ, chói mắt của Nhiếp Minh Hiên nở rộ ngay trước mắt.
Trong nháy mắt, Lan Khê có sự kích động muốn thét chói tai.