Nhiếp Minh Hiên nhíu mày đấm trả lại một quyền: "Chúc mừng cái
rắm, mình phải kết hôn với ai cậu còn không biết sao?"
Hôn nhân chính trị, TM(1) quá ghê tởm.
(1)TM (hay TMD): Con mẹ nó => Mộ câu chửi của giới trẻ TQ.
"Thân thế, bối cảnh đối phương cũng xứng với cậu, cậu còn ghét bỏ
cái gì?" Mộ Yến Thần không mặn không nhạt hỏi anh ta một câu.
"Mình ghét bỏ cái gì?" Nhiếp Minh Hiên cười như không cười, "Tại
sao cậu không tự hỏi xem bản thân cậu ghét bỏ cái gì, mấy năm nay xung
quanh cậu có ít phụ nữ lượn quanh à? Cậu nói xem có người nào không tốt,
để mình nhìn xem có ai không xứng với cậu?"
Mộ Yến Thần thu hồi ánh nhìn lạnh lẽo, mặc kệ anh ta.
Nhưng ở bên cạnh, nụ cười trên mặt Lan Khê nhất thời cứng lại, trái
tim cũng dần dần lạnh xuống, vẫn muốn thoát khỏi tay của anh.
Mộ Yến Thần không buông ra, cuối cùng dứt khoát ôm chặt thắt lưng
của cô ôm vào trong ngực, nói thật nhỏ: "Em nói xem, bây giờ có muốn
anh ở đây hôn em không, em cứ làm loạn đi."
Nhiếp Minh Hiên nhìn ra chút manh mối, đặt nắm tay lên môi khẽ
đằng hắng, xấu xa nở nụ cười yếu ớt: "Chú ý một chút, lão Lưu nhà các
người đang ở bên ngoài chờ đợi, mình đi vào thông báo trước, tránh cho hai
người khó nén được tình cảm."
Khó kiềm chế cái đầu...
Lan Khê hơi nhíu mày, ngước mắt muốn đáp trả anh ta một câu,
nhưng đột nhiên đối diện với ánh mắt của Mộ Yến Thần, thì lại lạnh lùng
thu về.