...thật đúng là, mấy năm qua đều có ong bay bướm lượn xung quanh,
thật hạnh phúc.
Mặc dù tâm tình phức tạp, nhưng Lan Khê vẫn biết, chuyện đầu tiên
khi bọn họ quay về không phải là ôn chuyện với bạn cũ, mà là đi bệnh viện,
đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ nhất định phải trở về, rốt cuộc tình
trạng của Mạc Như Khanh như thế nào, cũng không có ai biết rõ cho lắm.
Trong bệnh viện mùi nước sát trùng vẫn nồng như trước đây.
Mộ Minh Thăng chống gậy, khi nhìn thấy một nam một nữ đang đi từ
phía cuối hành lang phía trước đến thì trái tim trong lồng ngực cũng mạnh
mẽ nảy lên như dời núi lấp bể, cảm giác chua xót đến nghẹt thở chặn ngang
trong cổ họng, đôi mắt già nua vẩn đục của ông không ngừng chớp chớp,
cũng không biết làm thế nào để đối mặt với bọn họ.
Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, có khúc mắc, oán giận nào không
thể tiêu trừ cơ chứ?
Đã từng có người bạn cũ khi gặp lại ông đã nói: "Minh Thăng à, con
cái bây giờ đều như con diều thả ra ngoài, có thể nắm một đầu dây để nhìn
bọn họ là cũng không tệ rồi, ông còn có thể hi vọng bọn họ suốt đời đều ở
bên cạnh mình sao?"
Nhưng mà không giống nhau.
Không giống với nhà họ Mộ của ông.
Con cái trong nhà họ Mộ của ông khi thả ra ngoài thì sẽ không muốn
quay về, ông làm chủ một gia đình, đã có bao nhiêu thất bại?
"Cha."
"Ba."