Thoát khỏi tay của Mộ Yến Thần, cô chạy như bay qua đó, dành cho
Nhiếp Minh Hiên một cái ôm thật chặt, lực va chạm khổng lồ đó khiến anh
ta suýt tý nữa thì ngã nhào.
“Ôi… Thật là nhiệt tình… ." Cằm của Nhiếp Minh Hiên bị đập vào
cực kì đau đớn, lấy tay che, nhưng vẫn cười rực rỡ như trước.
Cách đó không xa, ánh mắt mang theo sát khí của Mộ Yến Thần
phóng đến.
Chậc chậc, mùi giấm chua thật là nồng.
"Anh nói em gái này, nếu em không đứng dậy, anh nghĩ mình sắp bị
đánh rồi." Nhiếp Minh Hiên xoa xoa tóc của cô, cúi đầu nói nhỏ.
Lan Khê chịu đựng sự kích động và chua xót khi gặp lại người quen,
buông ra anh, đấm anh một quyền: "Muốn bị đánh à, thành toàn cho anh
này!"
Nhiếp Minh Hiên che ngực, nụ cười càng rực rỡ hơn: "Mấy năm
không gặp, trái lại em còn hung hãn hơn không ít nhỉ."
Lan Khê đang lau chùi khóe mắt, cũng bị chọc cười.
"Biết nhà các người có chuyện, bây giờ anh cũng không nói nhiều với
hai người nữa, buổi tối mở tiệc ở Thành Tây bên kia, hai người cùng đi
nhé, " Nhiếp Minh Hiên búng tay, "Muốn giới thiệu một người bạn cho hai
người biết."
Mộ Yến Thần lạnh lùng tiến lên túm lấy Lan Khê về bên cạnh mình,
năm ngón tay lồng vào nhau, nắm chặt trong lòng bàn tay, thản nhiên ném
ra một câu: "Chúc mừng cậu sắp kết hôn."