"Mẹ cũng không mắc bệnh nặng gì, cũng chỉ là có mấy đêm ngủ
không ngon, đầu óc ba con căng thẳng nên nhất định bắt mẹ đi kiểm tra,
nếu có thể kiểm tra ra cái gì thì coi như xong, nhưng mà có sao?" Mạc Như
Khanh ném báo cáo sang bên cạnh, vẻ mặt rất không tự nhiên.
Mộ Yến Thần ngồi ở bên cạnh, trầm tĩnh như nước, cũng không nói
lời nào chỉ ngưng mắt nhìn bà.
"Đúng rồi, sao lần này con về mà không đi cùng với Mục Nhiễm?"
Mạc Như Khanh lui về phía sau nhìn một chút, nhíu mày nói, "Không phải
con bé đi theo con đến Los Angeles rồi sao? Tại sao con không dẫn con bé
cùng về nước?"
"Cô ta vs tôi có quan hệ gì, sao tôi phải dẫn theo cô ta?" Mộ Yến Thần
nâng đôi mắt lạnh lẽo lên,đây chính là câu nói đầu tiên từ khi đến đây.
Mạc Như Khanh cứng đờ! Sắc mặt cực kì khó coi.
"Làm sao con có thể nói như vậy, tâm ý của con bé Mục Nhiễm kia
đối với con không phải con hiểu rõ sao? Tuổi của con cũng không còn nhỏ,
tại sao lại không nghĩ đến việc thành gia lập nghiệp để nhanh chóng ổn
định lại? Mục Nhiễm đi theo con bốn năm, hai đứa đã sớm chiều chung
đụng.... "
"Tôi với cô ta không ở cùng bang, bà nghe ai nói là sớm chiều chung
đụng?" Lông mày lạnh lẽo không kiên nhẫn nhíu lại, ngón tay thon dài xoa
xoa mi tâm, cười lạnh một tiếng, "Hơn nữa, tâm ý của cô ta, tôi cũng biết
rất rõ, Nhan Mục Nhiễm, cô ta rất lợi hại đó."
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng nguy hiểm, cả người Mạc Như Khanh
run rẩy!
"Con có ý gì? Chẳng lẽ con bé yêu con là giả ...."