"Thân thể bà không hề có bệnh đúng không?" Mộ Yến Thần khoanh
hai tay, lạnh lùng ngắt lời bà, cười yếu ớt mị hoặc trên khóe môi tạo thành
đường cong giễu cợt, "Hẳn là bà chỉ lo lắng chuyện tôi chưa kết hôn, cho
nên mới gấp gáp bảo người ta gọi điện thoại liên lạc cho tôi như vậy, có
phải hay không? Bà yên tâm, về sau không cần bà quan tâm chuyện này
nữa, tôi có chừng mực của tôi."
"Con thì có chừng mực gì!" Mạc Như Khanh từ trên giường bệnh bật
dậy, đôi mắt hạnh mở trừng trừng, "Con cho rằng mẹ không biết à, con...."
"Bà biết thì làm sao?" Mộ Yến Thần tiếp tục cười lạnh, "Bây giờ bà
vẫn cảm thấy bản thân còn có tư cách dùng thân phận mẹ ruột để uy hiếp
tôi à?"
Sắc mặt của Mạc Như Khanh nhất thời trắng bệch như tờ giấy, sự
buồn bực trong lòng chỉ muốn nổ tung ngay lập tức.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, ngay trước mắt thoáng hiện lên
bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp, ánh mắt quét một vòng quanh Mạc Như
Khanh, cũng không muốn nói chuyện, đưa điện thoại của Mộ Yến Thần ra,
giọng nói lành lạnh: "Kêu bốn lần rồi, có phải có việc gấp hay không? Anh
có muốn nhận không?"
Con ngươi Mạc Như Khanh trợn to, lúc này mới giật mình tỉnh ngộ,
thì ra là bọn họ cùng trở về? !
Giờ phút này, sát khí lạnh thấu xương trong đôi mắt sâu thẳm của Mộ
Yến Thần mới biến mất một chút
Ánh mắt nhu hòa hơn, nhưng vẫn lạnh lùng như trước, anh ngưng mắt
nhìn cô rồi nói thật nhỏ: "Bớt lo nghĩ đi, thân thể tự nhiên sẽ tốt hơn, nếu
không ngay cả tôi cũng không giúp được bà."