Bạn trai cô thật đẹp trai.
Lan Khê cảm thấy cuộc đời thật trêu người, nếu không thì tại sao so
với bốn năm trước anh không hề thay đổi chút nào, cô cũng chưa từng gặp
người đàn ông ông nào đẹp hơn anh hết?
Hốc mắt hơi ẩm ướt, cô thật muốn tự tát mình một cái để tỉnh táo lại.
"Ngủ không ngon?" Mộ Yến Thần nhìn mấy sợi tóc đang rơi trên trán
cô, nhỏ giọng hỏi.
Lan Khê lắc đầu, cô không muốn mình trở nên nhếch nhác.
Giọng nói nhắc nhở vang lên, cô vội vàng cầm túi đi xếp hàng.
Mộ Yến Thần cũng khép laptop lại.
Trật tự ở sân bay quốc nội thật sự không thể nào so sánh được với san
bay quốc tế, đến xếp hàng cũng không có trật tự, Lan Khê không biết tại
sao mình lại bị đẩy ra ngoài, nhẹ nhàng cắn môi, đang đứng suy nghĩ thì
một bàn tay ấm áp chạm vào cô, kéo cô tới phía trước, hơi thở quen thuộc
không ngừng tản ra, bao phủ lấy cô.
Mộ Yến Thần ngước mắt lên nhìn phía trước, không không thể nào
phớt lờ người ở trong ngực được, không nhịn được lại cúi đầu xuống, một
cánh tay chậm rãi nhốt chặt cô vào, cằm cọ sát với mái tóc mềm mại của
cô, khàn giọng nói: "Mang giày cao gót đúng là đã cao hơn được một chút."
Sân bay bốn năm trước, Cô dùng ánh mắt để ước lượng hai người cách
nhau một cái đầu, rồi nói, anh, ra nước ngoài em mang giày cao gót được
không? Trước đây em cũng có mang thử rồi, chân cũng không bị đau.
Trong lòng Lan Khê run lên! Theo bản năng né ra, lại bị anh ôm chặt
hơn, không thể nhúc nhích.