Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê hơi tái nhợt, tiếng giày cao gót
dừng lại, không nhịn được liền lật bảng giá của bộ đồ ra xem, khi cô nhìn
thấy sáu con số ở trên đó thì tay lập tức bỏ ra cứ như là sợ bị phỏng vậy!
Sáu con số.
cô thật muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài, cô cực khổ làm việc cả một
năm, không lẽ chỉ bằng một bộ đồ thôi sao?
Cách đó không xa có người quay lại, cau mày nhìn cô: "Em nhìn cái gì
vậy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê liền đỏ lên!
Buông bộ đồ ra, cô cố bình tĩnh lại, ánh mắt trong trẻo: "Nhìn xem nó
đẹp hay xấu, quần áo ở đây không đẹp chút nào."
Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng cũng đủ để nhân viên bán hàng ở bên
cạnh nghe được, đôi mắt đẹp trừng lớn đầy giận dữ nhìn cô!
Ánh mắt của Mộ Yến Thần trở nên dịu dàng, nói thật nhỏ: "Theo anh."
Trong lòng Lan Khê đầy căng thẳng, hơi thở cũng trở nên khó khăn,
nhưng vẫn đi theo sau anh, có mấy lần cô muốn quay về, thật muốn kéo
anh rời khỏi đây, nhưng hình như anh phát hiện ra ý đồ của cô, lúc ở trong
thang máy đi lên lầu ba liền chụp lấy tay cô nắm chặt lại, đi phía trước bảo
vệ cô.
"Mộ Yến Thần tôi không muốn...."
cô còn chưa nói xong, thì đã bị anh kéo đi như điên đến một cửa tiệm.
"Em tự chọn hay là muốn anh giúp em?" Hơi thở ấm áp của anh phả
ra, giọng nói lãnh đạm vang lên.