Mộ Yến Thần ngước mắt lên, nhìn bộ váy lụa dài tới gối ở trên người
cô thật lâu, rất dịu dàng, rất quyến rũ, phần da thịt trắng ngần ở cổ lộ ra vô
cùng chói mắt.
Ánh mắt của Mộ Yến Thần trở nên vô cùng sắc bén, để chân xuống,
lấy cái áo khoát ở bên cạnh, khoát lên người cô, rồi nhanh chóng ôm cô vào
lòng: "Trước đây có mặc như thế này lần nào chưa?"
Trong những năm anh rời đi, cô có mặc như thế này cho người đàn
ông khác nhìn không?
Lan Khê cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng ngước lên: "Tôi là
học sinh!"
không phải cô chỉ mới tốt nghiệp thôi sao?
Hình như Mộ Yến Thần cũng biết là do mình suy nghĩ quá nhiều, nên
ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, tự nhiên anh ý thức được, suốt mấy
năm qua, cô được thời gian mài dũa nên càng lúc càng xinh đẹp hơn, nhưng
không phải chỉ là ình anh nhìn, mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều nhìn
thấy.
Ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, lấy tay đặt lên cổ cô, khàn giọng hỏi:
"Dây chuyền đâu?"
trên cổ cô trống không.
"Tôi ném rồi, không lẽ anh muốn đánh tôi ngay tại đây chứ?" Lan Khê
cố ý nói.
"sẽ không" Mộ Yến Thần bát bỏ, trên môi liền xuất hiện một nụ cười
lạnh môi mỏng nhích lại gần vành tai nhạy cảm của cô nói: "Anh sẽ lập tức
bóp chết em... Sau đó sẽ đi theo em ngay."