Lan Khê chỉ cảm thấy mình không thở nổi nữa rồi!
Nhìn thấy một cặp tình nhân kỳ lạ, nhân viên bán hàng liền nở nụ cười
tươi bước lại gần: "Để tôi lựa giúp vị tiểu thư này chọn đồ được không?
Đảm bảo tôi sẽ làm cho cô hài lòng! Được không tiên sinh?"
Mộ Yến Thần nhẹ nhàng ôm lấy eo Lan Khê, hôn lên tóc cô một cái, ý
bảo cô cứ đi đi...
Làm cho nhân viên bán hàng vô cùng hâm mộ, khuôn mặt nhỏ nhắn
của Lan Khê xanh mét.
- - Nếu như bọn họ biết được người đàn ông đang thân mật với cô là
anh trai ruột của cô, thì họ sẽ nghĩ gì?
Nhưng cô còn chưa kịp định thần lại thì đã bị nhét quần áo vào trong
tay rồi, Lan Khê chỉ biết ngu ngơ đi thay đồ.
Lúc cô ở cửa phòng thử đồ ra, liền cảm thấy ánh sáng bên ngoài thật
chói mắt.
Ở trên chiếc ghế sa lon đối diện, Mộ Yến Thần đang xem tạp chí cũng
tự nhiên ngẩng đầu lên, một ánh sáng chói mắt liền thoáng qua trong mắt
anh.
"Qúa hở hang, đổi cái khác." Anh lạnh lùng ra lệnh.
Sau một hồi lựa chọn, anh đều từ chối hết, đến lúc này tự nhiên Lan
Khê phát hiện - - Tại sao cô lại phải thử đồ cho anh xem chứ? Tại sao lại để
anh quyết định?
cô ưu sầu đẩy cửa ra, cảnh cáo: "Tôi không thay nữa, chọn cái này đi!"
Dưới ánh sáng, khuôn mặt cáu gắt, thẹn thùng của cô vô cùng xinh
đẹp.