Giọng nói đó, làm toàn thân Lan Khê run rẩy.
Mộ Yến Thần ôm cô chặt hơn, cười nhạt nhẽo, đi đến quầy thanh toán.
"cô không cần quẹt thẻ của anh ta, tôi trả!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Lan Khê trở nên quật cường, kéo tay anh lại rồi đưa thẻ của mình ra.
Làm cho nhân viên bán hàng vô cùng kinh ngạc!
Gương mặt anh tuấn của Mộ Yến Thần càng trở nên lạnh lùng hơn,
kéo cô lại, rồi tiếp tục đưa thẻ tới, nhân viên bán hàng lập tức tỉnh ngộ, vội
vàng cầm đi quẹt.
"Mộ Yến Thần tôi không cần" cô gấp gáp hô to "Ai biết được anh
dùng cái thẻ đó mua đồ cho bao nhiêu người phụ nữ, qua tay biết bao nhiêu
người rồi!"
Ánh mắt của Mộ Yến Thần sắc lạnh hơn, nhưng lại cố kìm nén sự tức
giận ở trong lòng lại, trừng mắt nhìn cô: "Bao nhiêu người phụ nữ"
"Mộ Yến Thần, có phải anh làm như vậy là để chứng minh với tôi, anh
đã sớm không còn như xưa? Tôi không biết quý trọng, thì cũng sẽ có biết
bao nhiêu người phụ khác quý trọng Anh có phải không ? » Lan Khê ngửa
đầu hỏi.
Mộ Yến Thần buồn bực trong lòng, cười lạnh, cúi đầu nói : « Mộ Lan
Khê, em cũng vậy thôi. »
Em cũng đã sớm không còn giống như xưa nữa rồi.
Nhiệt độ ở sau lưng càng lúc càng nóng, nhưng cả người cô lại lạnh
như băng.
Lan Khê bị câu nói của anh làm cho kích động, chóp mũi chua xót,
mắt ngấn nước, sáng trong, rút tay ra khỏi quày, khẽ run rẩy.