« Nhiếp thiếu gia, khách của ngài đã tới. » Người hầu bàn cười lễ phép
nói.
Lân Khê đi tới trong ánh sáng mơ hồ cô chỉ nghe được tiếng hoan hô.
cô mở mắt ra, liền thấy một gương mặt bỡ ngỡ ở trước mặt mình, mặt
liền trở nên ngượng ngùng giống như đóa hoa đào nở rộ, làm cho người ta
không khỏi si mê.
« Anh trai em đâu ? » Nhiếp Minh Hiên phát giác có cái gì đó không
đúng, nhíu mày mà hỏi.
Lan Khê lắc đầu, nhận lấy ly rượu từ người bên cạnh, ngồi xuống
uống gần một nửa, không để ý đến anh nữa.
Nhiếp Minh Hiên đang muốn đứng dậy liền nhìn thấy Mộ Yến Thần đi
tới, ánh mắt sáng quắc của anh rơi vào ly rượu trên tay người nào đó, Nhiếp
Minh Hiên đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, kéo tay áo của người
bên cạnh ý muốn người đó đổi chỗ khác.
Ngồi bên cạnh là cô gái tóc xoăn dài đến eo, đang chơi với cái bật lửa,
bất đắc dĩ đi qua chỗ khác, đổi chỗ cho anh.
« Xin chào, tôi là Tô Noãn, là vị hôn thê của Nhiếp Minh Hiên. » Tô
Noãn nhìn cô gái đang cầm ly rượu ở bên cạnh, cau mày nói.
Lan Khê cười nhạt, nhìn nửa ly rượu trên tay tỏ vẻ không hài lòng, rồi
lại rót thêm một ly nữa : « Là cô dâu mới sao ? Vậy tôi mời cô một ly, chúc
cô hạnh phúc, sớm sinh quý tử ! »
Thấy cô tự nhiên lại rót một ly rượu đầy, Tô Noãn cau mày chặt hơn,
rồi lớn tiếng nói : « Cái gì mà cô dâu mới chứ, chúng tôi chỉ mới đính hôn
chứ chưa có kết hôn, có quỷ mới lấy anh ta ! »