Lan Khê uống đến vui vẻ, cô chóng mặt nên cũng không muốn quản
nhiều nữa.
Nhiếp Minh Hiên nhìn người đàn ông bên cạnh đang xoa mi tâm, cười
nói : « Hai người lại cãi nhau ? »
Môi mỏng của Mộ Yến Thần mím chặt lại, hồi lâu sau mới phiền não
mở miệng : « không biết cô ấy nháo cái gì… » Lúc mở mắt ra, ánh mắt của
anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Tô Noãn sáp lại gần nhưng không biết
phải nói gì, nên muốn kéo cô ấy sang đây, nhưng lại bị Nhiếp Minh Hiên
ngăn cản.
« Vậy rốt cuộc lần này cậu quay về là để làm cái quái gì vậy ? » Nhiếp
Minh Hiên câu cười câu nghiêm túc hỏi anh, « Mình cứ tưởng là sau bốn
năm cậu sẽ hiểu được, không nhất thiết phải dây dưa với người phụ nữ mà
cậu không thể sống chung cả đời được, cho dù cậu không thích Mục
Nhiễm, nhưng ít nhất cũng phải có một người ở bên cạnh cậu chứ… Cậu
hãy nhớ tới những sai lầm trước kia đi, chẳng lẽ cậu còn không bỏ được cô
ấy ? Đừng quên cho dù có trải qua bốn năm đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là
em gái của cậu. »
Mộ Yến Thần tỉnh táo lại, lẳng lặng bóp một cái ly suy nghĩ, hồi lâu
mới nói : « …. cô ấy không phải. »
Nhiếp Minh Hiên bị những lời này chọc tức làm i mắt giật giật không
ngừng !!
Tiếng nhạc quá lớn, anh còn cho là mình nghe lầm.
Nụ cười vẫn còn móc tại khóe miệng, nhưng không còn tự nhiên như
trước nữa, Nhiếp Minh Hiên hỏi lại lần nữa: “Cậu đang nói cái gì vậy?”