Lúc Mộ yến Thần trở lại, mày lạnh lùng nhíu lại, làm cho căn phòng
lạnh lẽo này xém chút nữa cháy bùng lên.
Bởi vì thấy Lan Khê núp mặt trong sofa, nụ cười quyến rũ, ướt át, áo
choàng mà anh chọn giúp cô rớt ra, sau lưng hở một mảng lớn làm lộ ra
phần da thịt mềm mại, mái tóc rơi xõa trên đó càng làm cho cô trở nên
quyến rũ hơn. Tô Noãn chỉ mấy vết sẹo ở trên xương quai xanh của cô, hỏi
cô sao lại bị như vậy, Lan Khê đang cười thì chợt co rúm lại, ánh mắt sắc
bén của đám đàn ông ở gần đo như lang như hổ nhìn cô chằm chằm.
Sắc mặt của Mộ yến Thần lạnh xuống.
Cởi xuống áo khoác đắp lên trên người cô, tay còn lại kéo cô vào
trong ngực, không để ý đến sự giãy giụa của cô mà lạnh giọng hỏi: “Ai
chuốc say em ấy?”
Giọng nói âm lãnh vô cùng bức người, trong tiếng nhạc đinh tai nhức
óc, ánh mắt mọi người đều nhìn sang bên này, giật mình không giám trả lời,
Nhiếp Minh Hiên cũng hơi ngà ngà, bị hỏi như vậy liền trở nên tỉnh táo.
Thấy không ai trả lời, Mộ Yến Thần cười lạnh, ôm cô vào trong ngực:
“Tôi hỏi lại lần nữa, là ai chuốc say em ấy?”
Nhiếp Minh Hiên khống chế hơi men mà đứng dậy: “Mình, mới vừa
rồi mình còn thấy cô ấy rất tốt mà……”
Tô Noãn ngồi trong góc vẻ mặt rất chi là vô tôi, nháy nháy mắt nói:
“Tửu lượng của cô ấy quá kém, mới uống có hai ly mà đã say mèm như thế
rồi.”
Tốt.
Ánh mắt của Mộ Yến Thần lạnh như băng nhìn cô gái tóc xoăn ngồi
trong góc, cười lạnh, chuyền cô qua tay khác, rồi nhẹ giọng cảnh cáo Nhiếp