Mộ Yến Thần nhanh chóng ôm người đang gây rối đó vào lòng, ấn cổ
cô, ánh mắt lạnh lùng lúc này cũng chỉ có thể thu lại để dỗ dành cô: “Anh
biết rồi……… Anh biết rồi, em đứng không vững thì ôm anh này…….”
Lan Khê vùi đầu ở trong ngực anh, uất ức ôm chặt lấy hông của anh.
Cho đến khi Mộ Yến Thần nhét cô vào trong, cô liền y như bạch tuộc
quấn lấy anh không chịu buông, làm ặt của Mộ Yến Thần đỏ lên, giữ chặt
lấy hông của cô, đè cô xuống, mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi của cô hôn tới
tấp, rất muốn ăn cô ngay.
Vị ngọt ngào của rượu vẫn còn vương trên đầu lưỡi, Mộ Yến Thần
hôn sâu hơn, Lan Khê không thể thở nổi, cả người thấm đầy mồ hôi, lúc
này mới đàng hoàng một chút, vùi ở mình trong lớp sương mù ở trên xe
mặc cho anh định đoạt.
Anh bước ra khỏi xe, gió lạnh thổi vào người làm cho anh tỉnh táo lại
được một chút, Mộ Yến Thần nhẹ nhàng thở dài, cởi nút áo ở cổ ra, chỉ hy
vọng mình đừng ở chỗ này mà mất khống chế.
“Rầm!” tiếng cửa xe đóng lại,anh đi một vòng quanh xe.
Vừa rồi cô giơ tay chỉ về hướng nhà họ Mộ, cũng đủ thấy được trong
lòng cô bài xích nó như thế nào, đầu óc Mộ Yến Thần hỗn loạn, anh thật sự
muốn dẫn cô đến một nơi nào đó cách xa nơi này ra, anh nhìn và trong
bóng đêm mờ mịt, đưa ra quyết định.
Ai biết được! Lan Khê ngừng náo loạn được một lúc, nửa đường lại
bắt đầu làm ầm ĩ.
Kéo cửa sổ xuống, gió lạnh ùa vào, Lan Khê bị gió lạnh làm cho run
rẩy, sau đó nhanh chóng chồm ra ngoài cửa sổ hét lớn: “Mẹ, con đã trở
về………!”