Minh Hiên: “Quản lão bà của cậu cho tốt vào.”
“Tôi đỡ cô ấy giúp anh.” Tô Noãn linh hoạt đứng dậy.
“Tránh ra.” Mộ yến Thần lạnh lùng nói, rồi ở trong tiếng nhạc đinh tai
nhức óc đó ôm cô đi.
…………
Hia chân Lan Khê đứng không vững, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên
nóng bỏng, vừa đỏ vừa mê mang, ngửa đầu hỏi: “Anh dẫn tôi về nhà hả?”
Mộ Yến Thần một tay ôm cô một tay mở cửa xe, ánh mắt lạnh như
băng vô cùng đáng sợ.
--- Cũng không tệ lắm, còn có thể nói rõ ràng nguyên câu.
“Vậy anh mau lái xe đi.” Lan Khê vừa nói vừa đẩy vao anh ra, vung
ngón tay lên. “Anh nhớ nhá, nhà tôi ở bên kia chứ không phải bên này.”
Tay của cô chỉ lung tung.
Áo choàng nhanh chóng rơi xuống. Mộ Yến Thần lạnh lùng túm lấy
áo khoác trở lại cho cô, hận không bóp chết đám đàn ông nhìn cô lúc nãy,
nhỏ giọng nói với cô: “Được rồi, đừng quậy nữa, say thì cũng đừng có làm
loạn.”
Trong mắt Lan Khê tràn đầy uất ức, nước mắt chảy ra: “Anh không
biết tôi ở đâu mà còn đòi chở tôi về! Anh nghe rõ chưa hả? Tôi là cô nhi!
Anh muốn chở tôi về đó sao? Đó không phải là nhà của tôi!”
cô nói hơi lớn tiếng, làm cho người bảo vệ đứng bên ngoài hết hồn,
nhìn sang bên này.