Mộ Yến Thần ngồi ở chỗ tài xế hít một hơi thật sâu, vội vàng giảm tốc
độ lại.
Động tác của cô làm anh hoảng sợ, đưa mắt nhìn về phía trước, một
tay lái xe, một tay ôm lấy hông của cô, giọng khàn khàn đầy yêu thương
nói: “Ngồi xuống đi Lan Khê, đừng đưa đầu ra ngoài như vậy, nguy hiểm
lắm…”
Lan Khê không thích bị anh ôm trở lại, nên liều mạng giãy giụa, mắt
nhìn thấy cảnh vật ở phía trước, lại vui mừng đứng lên: “Xem kìa! Anh có
thấy tiệm kem ở đằng trước không? Anh mau dừng xe lại đi, anh dừng xe
lại mau, tôi muốn ăn kem!”
Mộ Yến Thần cau mày muốn ôm cô trở lại: “Lan Khê, đã trễ thế này
rồi, không nên ăm kem đâu…”
“Anh mau mua đi!” cô cau mày ra lệnh.
“Lan Khê!”
“Anh tránh ra!” Ánh mắt của cô lại bắt đầu sóng sánh nước, ở dưới
màn đêm như thế này, bất kể ai nhìn thấy cô như thế này cũng đều cảm thấy
đáng thương. “Đừng có để ý đến tôi! Anh trai của tôi nhất định sẽ mua cho
tôi, anh là ai mà quản tôi chứ!”
cô vừa nói vừa mở cửa xe ra.
Cửa xe mở ra, sắc mặt của Mộ Yến Thần trở nên tái nhợt, ánh mắt tối
sầm, rồi đột ngột chuyển tay lái, dừng xe lại, đợi xe dừng lại hẳn anh mới
quay sang nói với cô bằng giọng khàn khàn: “Được rồi, anh đi mua, anh sẽ
đi mua ngay bây giờ. Đừng làm loạn nữa…”
Anh bị cô hành hạ đến nỗi sắp điên lên rồi.