Cắn môi, cô lạnh đến mức không chịu nổi.
Mộ Yến Thần lạnh lùng đem khăn giấy vo thành một cục vứt đi, sau
đó xoay người, tiến thêm một bước, chống tay lên cửa làm điệu bộ vô cùng
thân mật với cô, sau đó môi mỏng sáp lại gần, đặt ở trên đôi môi lạnh lẽo
của cô mà trằn trọc.
Cả người Lan Khê khẽ run, chưa kịp phản ứng, thì cái lưỡi nóng bỏng
của anh đã xâm nhập vào trong miệng cô, cưỡng chế tiến vào nơi tư mật
đầy mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng nâng cái lưỡi lành lạnh của cô lên, hơi thở
của anh trở nên nặng nề, đem toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô dán vào trên
cửa, một lần nữa nếm lấy mùi vị ở trong miệng cô, xâm chiếm cả linh hồn
của cô.
Cái lưỡi của cô từ lạnh như băng dần trở nên nóng bỏng, rồi đến cả cơ
thể của cô cũng trở nên nóng như lửa đốt.
Cái lưỡi đột ngột vọt tới vừa đau vừa kích thích làm cho toàn thân cô
tê dại! Lan Khê run lên một cái, chóp mũi rịn mồ hôi, ánh mắt ươn ướt mở
ra, cơ thể nóng bỏng của anh làm cho cô dần lấy lại ý thức.
“Tỉnh rồi hả?” Mộ Yến Thần dựa vào trán của cô, khàn giọng hỏi.
Lan Khê hoa mắt chóng mặt, cho dù cô có say nhưng cũng biết được
mình đang ở chỗ nào, khung cảnh quen thuộc ở trước mặt làm cho cô
không khỏi kích động, cô chỉ muốn tránh ra thật nhanh, giọng run run nói:
“Tại sao anh lại dẫn tôi tới chỗ này…”
Nơi này đã từng là “tổ ấm” của hai người bọn họ.
Tất cả những tội ác trước đây của hai người đều được cất giấu tại đây.
Ngón tay thon dài của Mộ Yến Thần giữ chặt lấy gáy của cô, lạnh
lùng chặn đôi môi đỏ mọng của cô, giọng sắc bén nói: “Em cầu xin anh