Nhốt cô ở trong xe, Mộ Yến Thần đi tới tiệm kem, dưới màn đêm như
thế này, anh cảm thấy thật khó thở, ngực trái của anh đau dữ dội.
Anh mua một ly kem Việt Quất cho cô, cô liền không náo loạn nữa.
Mộ Yến Thần nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, lại phát hiện cô cầm ly
kem mà khóc.
Lúc này trời cũng không còn sớm nữa.
trên đường đi, cô và anh không nói với nhau câu nào.
Lúc xuống xe cô có hơi choáng váng, Lan Khê cảm thấy khó chịu,
thậm chí đến cửa thang máy rồi mà còn không biết, phải bấm mấy lần nữa,
cô mơ màng đi vào trong thang máy, đến nơi cô còn không kịp đợi cửa
phòng mở ra mà đã cởi giày ra khỏi chân.
Giày cao gót làm chân cô đau.
cô ăn một miếng kem thật lớn rồi vứt hũ đi, nhíu mày lại, thế mới biết
mình sai.
một ngụm lớn kem ở trong miệng, cô không thể nào nuốt hết được,
đầu lưỡi lạnh đến nỗi tê cứng, Lan Khê khóc không ra nước mắt, lấy tay
quạt quạt vào miệng cho bớt lạnh.
Mộ Yến Thần bỏ áo khoác vào trong sọt đồ rồi xoay người lại, ánh
mắt lạnh lùng nhanh chóng bị cô làm cho bối rối, quần áo xinh đẹp cộng
với động tác ngây thơ của cô làm cho anh không nhịn được mà cau mày,
lấy vài tờ khăn giấy đi lại gần cô.
“Đừng có ăn nữa, nhả ra đi.”
Lan Khê như được đại xá, vội vàng nhả kem trong miệng vào tay anh,
cau mày lại.