trong thân thể rất muốn bộc phát, cảm giác thoải mái quen thuộc sau bốn
năm lại cuốn lấy cô, ngón tay của anh đốt lên lửa nóng, sắp hành hạ cô đến
điên rồi!
Đầu ngón tay ướt át khiến sự chịu đựng của Mộ Yến Thần cũng căng
thẳng đến cực hạn.
Gân xanh trên trán nổi lên rất đáng sợ, ánh mắt Mộ Yến Thần nghiêm
nghị, rút ngón tay ra rồi ôm ngang cô lên! Bố cục của cả căn phòng vẫn
chưa hề thay đổi, phòng ngủ lại càng như vậy, khi vừa bước vào, đột nhiên
anh lại có cảm giác mình đã quay lại khoảng thời gian bốn năm trước đây.
Lột sạch mọi thứ trên người cô ra, ngón tay đưa vào nơi ẩm ướt nhất
của cô rồi trêu chọc. Mộ Yến Thần đang vùi trên người cô nói nhỏ, môi
mỏng dây dưa, hơi thở nóng bỏng như muốn hòa tan cô ra.
"Anh còn nhớ, em đã đi quanh căn phòng này tìm anh như thế nào, rồi
nói với anh câu 'Mộ Yến Thần em thích anh’ như thế nào; em thích mặc áo
ngủ màu trắng, thích đi tới đi lui bằng chân không ở trong phòng, mùa
đông thích tắt điều hòa không khí rồi bọc chăn kín mít..." Môi mỏng của
anh dây dưa với sợi tóc bên tai cô, giọng nói như muốn hòa nhập vào trong
linh hồn cô, không cho phép cô trốn tránh, "Ở nơi này, em chúc anh đêm
giáng sinh vui vẻ... Nhưng em có biết, bốn năm qua, anh đã trải qua đêm
giáng sinh như thế nào không?"
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trắng bệch, ôm chặt cô. Rút
ngón tay ở bên trong ra, đổi lại là cự vật nguy hiểm hơn chống đỡ ướt át
của cô, sức lực mạnh như vũ bão nhanh chóng đi vào, Lan Khê run rẩy co
lại, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh đưa ra sau lưng ôm chặt lấy bả vai
của cô.
"Em có biết không không có em bên cạnh, mùa đông bên Los
Angeles, những cơn mưa tuyết lạnh biết bao nhiêu! !"