Tiếng gầm nhẹ khàn khàn, Lan Khê có cảm giác thân thể bị mạnh mẽ
mở ra, một thứ nóng bỏng hung hăng xuyên vào! Cũng không thừa lại một
chút nào!
Cô hơi ngửa đầu, cảm thấy hô hấp cũng bị chặn lại.
Cả người Mộ Yến Thần cứng đờ, rên lên một tiếng, ôm chặt lấy cô rồi
vùi đầu vào giữa cổ của cô, cảm giác tầng tầng lớp lớp nóng bỏng bao bọc
suýt nữa thì bộc phát ra! Cơ thể cường tráng của anh khẽ run rẩy, mồ hôi
nóng bỏng cũng bị hơi nóng từ bốn phương tám hướng làm cho tuôn ra,
đau đớn trong lồng ngực cũng tan biến hết.
Lông mày đang nhíu chặt của anh cũng chậm rãi buông lỏng, anh nhận
ra bản thân đã mất khống chế.
Nhưng bị cô cuốn chặt như vậy, muốn không mất khống chế cũng rất
khó khăn.
Mộ Yến Thần mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở, nỉ non, nhỏ nhẹ mà
đáng thương, bảo bối ở trong ngực đang níu chặt lấy ga giường mà khóc,
Mộ Yến Thần chịu đựng cả người đầy mồ hôi mở mắt ra, thấy cô đau đến
mức khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt.
Anh quá thô bạo, nên đã làm cô đau.
Vẻ áy náy thoáng hiện lên trong đôi mắt, Mộ Yến Thần cúi đầu khẽ
hôn lên bờ môi đang mất dần huyết sắc, trầm thấp gọi cô: "Lan Khê..."
Xoa nhẹ khuôn mặt của cô, anh khẽ hôn trằn trọc, vừa dịu dàng gọi tên
của cô vừa bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, cảm thấy rõ ràng khi anh rút ra
khỏi khe hở, cả người cô sẽ mềm mại buông lỏng, khi tiến vào một lần nữa
thì lại hơi đau đớn căng thẳng, anh chậm rãi muốn đi vào sâu hơn, tay vừa
đặt lên điểm mẫn cảm của cô, môi mỏng cũng bắt đầu cắn nuốt điểm đỏ
tươi xinh đẹp.