Lan Khê nức nở nghẹn ngào, trong đôi mắt hơi nước ẩm ướt càng dày
hơn, không muốn cùng với anh, nhưng thân thể lại phản bội mình.
"Muốn không?" Mộ Yến Thần trằn trọc trên bờ môi của cô, giọng nói
khàn khàn mê hoặc.
Lan Khê không nhịn được nhón chân lên, với tới khóe môi của anh,
trong men say mông lung tất cả ý thức đều bị anh nắm trong tay, thân thể
khó chịu kêu gào muốn phóng thích, hai cánh tay mềm mại bám vào anh,
quấn chặt lấy cổ của anh.
"Lan Khê...Muốn thì gọi anh một tiếng anh trai đi." Đôi mắt của anh
nhiễm những tia máu đỏ tươi.
Nhưng Lan Khê đột nhiên giống như bị điện giật! Nhớ tới cấm kỵ giữa
bọn họ thì muốn lùi bước.
Bàn tay của Mộ Yến Thần lại thâm nhập xuống phía dưới váy của cô,
theo vào trong rồi giữ chặt lấy khu vực ẩm ướt, mẫn cảm nhất của cô! Lan
Khê hét ầm lên, hai đầu gối trơn bóng muốn khép nhưng vẫn bị anh xâm
nhập nên hai chân vẫn mở như trước, không có cách nào khép lại !
Dường như cô sắp khóc thành tiếng.
Mộ Yến Thần hôn lên môi của cô, nhấn xuống để kích thích cô, dùng
hết sức lực để vân vê nhào nặn: "Gọi đi."
Một cảm giác cực kì thoải mái bao trùm lên cô, Lan Khê ôm chặt cổ
của anh một lần nữa, khóc thành tiếng: "Anh...."
Cô không chịu nổi nữa.
Cô không muốn làm nô lệ tình dục nhưng không hề có một chút xíu
phương pháp nào để chống lại, cô nóng quá, cảm giác trống rỗng, khó chịu