“Đương nhiên là có, nhưng em muốn nói cho anh biết, anh không nên
thích loại phụ nữ…”
“Loại phụ nữ như thế nào?” Kỷ Hằng tiếp tục hỏi.
Anh rút tay ra khỏi bàn, lấy cây bút trên tay chỉ vào màn hình máy
tính, lạnh nhạt hỏi: “cô cho rằng cô ấy vì một bản hợp đồng, mà không tiếc
lấy thân thể ra đổi sao?”
“Đó không phải chỉ là một bản hợp đồng bình thường!” Quan Ngọc
khích động nói, “Hợp đồng đó trị giá một tỷ, còn liên quan đến tiền thường
cuối năm và chức vụ tổ phó tổ B nữa! Chẳng lẽ cô ta không muốn?!”
Kỷ Hằng nhìn cô ta, vẫn nở nụ cười, tựa lưng vào ghế.
Quăng một sấp văn kiện lên bàn, anh ngước mắt nói: “Lúc ra ngoài
làm phiền cô nói với đám người đang bàn tán ngoài kia làm việc cho tốt
vào, không muốn làm nữa thì tôi cho các người nghỉ luôn, còn nữa, đừng
có bàn về mấy tấm hình này nữa, tốt nhất là đừng để cho tôi biết ai đã đăng
mấy tấm hình này lên--”
“cô biết ai làm không?” Kỷ Hằng hỏi ngược lại một câu, nụ cười lạnh
bạc mà vô tình, “Đó là anh trai ruột của cô ấy, anh trai cùng cha khác mẹ
của cô ấy, bây giờ cô có còn muốn nói cho tôi biết, bọn họ lên giường với
nhau không?”
Câu nói này như tiếng sấm rền làm cho Quan Ngọc chấn động, trợn to
hai mắt, lộ vẻ không thể tin được!
Anh trai. Đó là anh trai ruột của cô ta.
cô cẩn thận nhớ lại tên họ của bọn họ, có rất ít người chút ý đến điều
này, hoặc có thể nói là có rất ít người có thể tin được một nhân viên mới