-- cô nói, tóm lại là do bọn họ hiểu lầm.
Nhưng là....
Kỷ Hằng ngồi tại chỗ nhìn cô thu dọn đồ rồi cầm túi đi ra, nụ cười vẫn
như cũ.
cô không hề biết. Lúc cô nghe điện thoại, da thịt phía sau tai cô lộ ra
ngoài, trên đó có rất nhiều dấu màu đỏ, rõ ràng vết hôn, điều đó có nghĩa là
đêm hôm qua cô đã kịch liệt triền miên suốt cả đêm.
Kỷ Hằng giật mình, tròng lòng vô số phỏng đoán đáng sợ.
một suy nghĩ vô cùng đáng sợ chợt nảy ra, Kỷ Hằng suy nghĩ một hồi
cũng cảm thấy hoang đường nên bật cười, nhưng trừ đáp án kia ra, Lan
Khê, em còn có thể giải thích thế nào về những dấu vết kia?
***
Hai chữ "Tây Uyển" thật to màu xanh ngọc treo ở trên tường.
Lan Khê vừa bước vào hành lang liền nghe một tiếng bể vang lên ở
phía trên đầu, sau đó phía trên liền có những mảnh giấy màu rơi xuống, rơi
lung tung trên đầu cô.
Các đồng nghiệp cười đùa, hò hét từ xung quanh bước ra, vừa làm ruy
băng nổ tung chính là Tiểu Kha đang đứng nói chuyện với một đồng nghiệp
nam.
"Mọi người àm tôi sợ muốn chết...." Lan Khê dở khóc dở cười, gạt cái
đeo ruy băng trên đầu ra.
Phục vụ ở bên cạnh thấy vậy, không nhịn được tiến lên nhẹ giọng nhắc
nhở: "thật ngại quá, xin mọi người đừng ăn mừng ở đây? Chúng tôi không