muốn quét chỗ này đến chết đâu, mọi người muốn nói gì thì vào trong
phòng mà nói..."
Tiểu Kha vừa cười vừa nói xin lỗi: "thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi
không phải cố ý làm dơ hành lang, là do chúng tôi không dám làm náo loạn
ở trong phòng, thật xin lỗi...."
Tiểu Kha nắm cánh tay của cô nhỏ giọng kề tai nói nhỏ: "Bọn mình
mau vào trong đi, Đổng sự Trưởng và con trai bảo bối của bà ấy cũng đang
ở bên trong! Nhưng mà cậu yên tâm, Đổng sự Trưởng một ngày kiếm được
tỷ bạc, nên bà ấy chỉ nán lại một chút rồi đi ngay."
Đổng sự Trưởng và con trai bảo bối của bà ấy?!
Hai mắt Lan Khê run lên một cái, nghĩ đến chuyện đó, trong đầu hiện
hình ảnh người phụ nữ cao quý , nên có chút nhút nhát, lại nghĩ đến Kiều
Khải Dương cũng ở đây, cô càng thêm lúng túng.
Khi gặp mặt, ít nhất cũng phải kính một ly rượu
Bàn tay lành lạnh nắm chặt bàn tay của Tiểu Kha, Lan Khê nói:
"Được, chúng ta mau vào thôi."
Tiểu Kha bất đắc dĩ đi vì bị cô mè nheo mà phải đi vào.
Màn đêm buông xuống, một chiếc xe màu đen ở trong ánh đèn ấm áp
của thành phố dần dần tiến vào sát ven đường, hai chữ Tây Uyển xinh đẹp
lóe lên, ngón tay thon dài dùng lực cầm lấy tay lái, khớp xương vang lên
từng tiếng.
-- Bỏ lại một tờ giấy liền xoay người rời đi, không có chút đền bù nào
cho chuyện tối ngày hôm qua, quả thật chỉ có cô mới làm được như vậy.