của bộ phận kế hoạch lại có quan hệ với tổng giám độc của DiglandYork!
Nhưng thật sự hai người đó cùng họ với nhau. Cả hai đều cùng họ Mộ.
Ánh mắt Kỷ Hằng dời đi, nụ cười lãnh đạm: “đi ra ngoài đi.”
Nếu đã là lời đồn, vậy một hay hai cái thì có gì khác nhau.
…….
Mãi cho đến lúc tan làm tinh thần vẫn không có cách nào tập trung
được, tài liệu vừa tra được luôn có sai sót, Kỷ Hằng xoa xoa mi tâm, đoán
chừng lúc này cô cũng không bận rộn gì, liền đứng dậy, đi xuống tầng dưới.
Nhân viên cả tầng này rất ấm ức, không có tin tức Bát Quái, bọn họ
liền trở nên ỉu xìu.
Lúc tới nơi thì thấy Lan Khê đang nói chuyện với Branda.
“Có quấy rầy hai người không?” Kỷ Hằng cúi người, yếu ớt hỏi.
Branda đùa giỡn với mấy sợi tóc trên má, ánh mắt lạnh bạc: “không
sao, chúng tôi cũng nói chuyện xong rồi, buổi tối ở Tây Uyển có tổ chức lễ
chúc mừng, do phía trên sắp xếp, cậu có tới không?”
Mặc dù quá trình có chút quanh co nhưng kết quả lại rất tốt, phía trên
ngược lại cực kỳ coi trọng hợp đồng lần này.
“Tôi xem tình hình sao đã, buổi tối chắc còn phải tăng ca.” Kỷ Hằng
nói.
“Tùy cậu.” Branda thu xếp đồ đạc xong liền cầm lấy túi xách, nhìn hai
người một cái. “Là tôi không nên quấy rầy hai người mới đúng, đi nha.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê khẽ trắng bệch, khe khẽ tựa vào
chỗ ngồi.