"Vậy nếu như chính bản thân mình không có biện pháp thì làm thế
nào? Nếu như không nhịn được mà yêu..."
Branda nghe hai câu nói nhẹ nhàng bất lực của cô xong, hít sâu một
hơi! Sắc mặt trắng bệch rút tay lại!
Nha đầu này. . . . . . Quả nhiên là cực kì có dũng khí!
"Vậy thì nghĩ đến bố mẹ và người thân đi!" Branda quả quyết bỏ
xuống một câu, ánh mắt lành lạnh, "Loạn luân không phải là chuyện đùa,
chờ em say đắm rồi mới biết là sai trái!"
Nếu như tình yêu có thể tùy tiện xằng bậy như vậy, thế giới cũng bị
xáo trộn từ lâu rồi.
"Em thu thập tất cả tài liệu còn lại cho xong đi, chị còn có chuyện
khác nên đi trước!" Branda lạnh nhạt nói xong, cầm tài liệu ở bên cạnh lên
rồi xoay người rời đi, khi đẩy cửa ra thân thể lại không nhịn được mà cứng
đờ, người ở cửa dọa cho cô giật nảy mình!
Cô thật sự không nghĩ tới, mới vừa rồi trong khi các cô nói chuyện,
bên ngoài lại có người nghe thấy!
Bóng dáng cao ngất ấy vẫn không có tính tự giác như cũ, cả người rét
lạnh dựa vào tường, ánh mắt lười biếng bức người dừng ở Branda đang đi
ra, thậm chí khi nhìn cô còn nở một nụ cười lạnh.
Kiều Khải Dương.
"Anh ở đây làm cái gì?" Branda nhíu mày hỏi, vô cùng lo sợ.
Thân thể đang dựa vào tường của Kiều Khải Dương đứng thẳng lên,
cười lạnh như một ác ma khát, đẩy cửa ra rồi đi vào: "Tôi đi tìm vợ của
tôi."