"Lần trước em nói với anh em đã có người trong lòng, có phải là anh
trai em hay không?" Ánh mắt đầy sương mù của Kiều Khải Dương nhìn
chằm chằm cô, cười lạnh một tiếng, "Hai người loạn luân à ?"
Động tác của Lan Khê chậm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo như
núi rừng sau cơn mua cố kìm nén cảm xúc tuyệt vọng.
Cô không biết nếu là người khác thì sẽ như thế nào, nhưng mà bị
người đàn ông yêu mến mình ép hỏi như vậy, thật sự trong lòng cô cũng có
phần khó chịu, móc cài của tập tài liệu tiếp xúc với đầu ngón tay lạnh như
băng, thậm chí còn hơi run rẩy, cô không giấu diếm được nữa rồi.
Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía anh, cô gật đầu.
"Rất xin lỗi vì tôi đã giấu diếm anh lâu như vậy, Kiều Khải Dương, tôi
đã từng nói với anh đừng có tiếp xúc nhiều với tôi anh sẽ phải thất vọng,
quả nhiên bây giờ đã làm anh thất vọng rồi, " Lan Khê khẽ nói, "Anh đoán
rất đúng, tối hôm qua tôi đã ở trên giường của anh ấy."
Có trời mới biết, khi đón ánh mắt của anh ta để nói ra những lời này, ở
phía bên trái lồng ngực của cô có bao nhiêu khó chịu.
Kiều Khải Dương lại cảm thấy, bởi vì câu nói này toàn bộ bầu trời anh
đã sụp đổ trong nháy mắt.
Có gì khó chịu hơn khi nghe cô gái mà mình yêu quý tự nói ra, rằng
tối hôm qua cô đã ở trên giường của anh trai ruột cô ấy, có gì tê tâm liệt phế
hơn? Kiều Khải Dương muốn nắm chặt nắm đấm, nhưng nắm đấm lại
không ngừng run rẩy, chuyện này đã vượt quá nhận thức của anh, anh cũng
không đủ sức để tiếp nhận .
Cuối cùng khi nắm tay bị nắm quá chặt, khớp xương vang lên tiếng
kẽo kẹt, cảm giác muốn bùng nổ nhưng không dám nói ra khiến anh sắp
sụp đổ.