"Mộ Lan Khê, không phải cô đã khiến tôi thất vọng. . . . . ." Trong đôi
mắt của Kiều Khải Dương tràn đầy tia máu, vành mắt đau đớn, cắn răng nói
rõ từng chữ một, "Cô TMD khiến, tôi, ghê, tởm! ! !"
Tiếng gào thét xen lẫn sự tức giận, vang dội ở trong phòng tài liệu.
Cả tầng lầu cũng yên tĩnh khác thường, tất cả nhân viên cũng vì vậy
mà dừng công việc lại tò mò nhìn sang bên đó, chỉ thấy “rầm” một tiếng,
cửa kính của phòng tài liệu bị mở ra, rồi đập ngược vào tường, suýt chút
nữa thì vỡ nát! Kiều Khải Dương lửa giận ngút trời đi từ bên trong ra, sải
bước đi khỏi bộ phận lập kế hoạch.
Lan Khê lẳng lặng nghe một loạt âm thanh vừa vang lên, sắc mặt khẽ
chuyển thành trắng bệch, trong lòng chua xót, tất cả đều kết thúc rồi.
Mộ Lan Khê, cô thật TMD làm tôi ghê tởm.
Cô nở nụ cười thê lương mà xinh đẹp, bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cô
cũng thấy được phản ứng của một người bình thường, cuối cùng cô cũng
biết rõ, loạn luân là một việc khiến người ta cực kì buồn nôn.
***[Truyện được đăng chính thức tại Diễn-đàn-L3-Quý-Đôn]
Buổi tối phải làm thêm giờ để sắp xếp tài liệu, khoảng mười giờ rốt
cuộc cũng có thể rời khỏi công ty.
Bụng đói kêu vang, ánh đèn nhu hòa của phòng chứa đồ và phòng trà
nước vẫn đang sáng, Lan Khê đi tắt, sau đó trong bóng tối lấy thẻ ra vào ra,
khi lùi lại thì dưới chân đột nhiên bị vấp một cái, suýt chút nữa thì ngã
xuống!
Lan Khê nhíu mày, vội vàng lùi về phía sau mấy bước cẩn thận nhìn
về phía phía góc phòng tối tăm không biết là có cái gì đó, tại sao mới vừa
khi vấp vào còn có cảm giác mềm mềm? Còn có thể động đậy?